Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Chương 9


 Tả Hồng nắm chặt tay Quyên Tử, nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. Hồ Quân vừa định đứng lên khuyên bị Phong Cẩm Thành níu lại.

Ánh đèn sáng chói trên đầu chiếu vào đôi mắt đen láy của Tả Hồng, nhấp nhoáng, từ sâu trong đáy mắt, ngoài lửa giận còn có một sự thất bại thảm hại, khiến cho người đàn ông luôn đầy khí phách trở nên đáng thương không nói được thành lời.

Quyên Tử phát hiện, mình cũng định nói những lời đó nhưng với ánh mắt lạnh thấu xương thế nào không thể mở nổi miệng. Người đàn ông này đem đến cho cô từng đợt chua xót khó nói nên lời, loại thương tâm này gần như không bao giờ dứt.

Đôi mắt Tả Hồng chớp chớp:

“Quyên nhi, Quyên nhi, anh không náo loạn nữa được không?”

Quyên Tử hồi hồn, hất cánh tay đang kiềm chế mình ra.

“Xin lỗi, tôi về trước đây.”

Cầm túi lên, xoay người rời đi, Tả Hồng gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng lại, sắc mặt không ngừng lo lắng.

“Con bé này, thật mẹ nó không ra gì, Hồng tử, hay là thôi đi, lấy một con đàn bà không biết điều như thế, ngày mai anh em chia cho cậu một con nhóc, hơn con này cả trăm lần…”

Lời Hồ Quân vừa thốt ra một nửa thì thấy Thời Tiêu nhìn hắn chằm chằm, cũng không yếu thế:

“Làm sao không cho tôi nói, Thời Tiêu cô nhìn gì, người chị em tốt kia của cô, đã giày vò Hồng tử của chúng tôi thành cái dàng gì rồi.”

Thời Tiêu nhìn hắn chằm chằm:

“Từ đầu đã không phải là Quyên Tử nhà chúng tôi bám lấy, còn nữa, Quyên Tử cho đến giờ một người bạn trai chính thức cũng không có, người anh em tốt của em thì có vị hôn thê đu đưa bên cạnh, thế nào, các anh còn lý luận, chân đạp hai thuyền cũng không sợ chết đuối à.”

Diệp Trì dở khóc dở cười, đưa tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:

“Đi, mình về nhà, đừng quấy rầy chỗ này nữa, em để kệ bọn họ tự giải quyết, cái đầu mơ mơ hồ hồ này của em, mò mẫm xen vào làm cái gì.”

Nói xong chào hỏi với mọi người rồi xông ra cửa, Thời Tiêu còn bám vào cửa cảnh cáo Tả Hồng không được bắt nạt Quyên Tử của cô. Tả Hồng chán nản ngồi xuống, Hồ Quân đuổi người phụ nữ bên cạnh đi, trở lại cùng Phong Cẩm Thành nhấc hắn lên:

“Đi, hôm nay anh em sẽ uống tới bến với cậu, kệ trời có sụp xuống đi nữa, chúng ta cũng mặc.”

Trong lòng Tả Hồng cảm thấy ngột ngạt, đời này gặp một người phụ nữ như Quyên Tử, thật là kiếp nạn trong sinh mệnh, đành rằng kiếp này đau khổ, anh vẫn chấp nhận, thật con bà nó, trầm luân đến mức này, có thể không ngột ngạt sao.

Lại nói nói về kiếp nạn của Tả Hồng, Quyên Tử, ra khỏi Cẩm Giang, cũng không lập tức bắt xe về mà chậm rãi đi dọc con đường về phía trước. Thời tiết cuối xuân, gió thổi nhẹ nhàng, cây lá ven đường rơi lả tả, tựa những bông tuyết, không theo trật tự nào, đẹp một cách phóng khoáng.

Bước bên trên như đạp lên tấm thảm tuyết, đã sớm qua giờ cao điểm, xe cộ giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không ngừng náo nhiệt, từ góc độ của Quyên Tử nhìn ra, phía trước là một hàng đèn sông quanh cô, sáng chói vô cùng.

Quyên Tử dừng bước, từ trước tới giờ luôn bận rộn vội vã, không phát hiện ra ngay bên cạnh có một cảnh sắc quanh co đẹp như vậy.

Triệu Hành đi theo cô một hồi từ lúc cô ra khỏi Cẩm Giang, anh đã sai trợ lý giải quyết nốt bữa tiệc xã giao, còn mình đi theo cô ra ngoài, lái xe, lặng lẽ đi phía sau.

Triệu Hành cũng cảm giác mình thật không có tiền đồ, một con nhóc vô tình vô nghĩa như vậy, lại khiến trong lòng anh oán hận bao năm, không thể quên nổi, nói thẳng thừng ra, đây cũng là một loại nhớ thương, không thể từ bỏ, không thể buông tha, tìm cái cớ oán hận để mà nhớ nhung.

Vừa gặp lại cô ấy, chớp mắt Triệu Hành đã ngộ ra đạo lý này. Không thể không dám nói, gặp lại cô lần nữa, đối với anh, là một loại vui mừng to lớn, vui mừng hơn là kinh ngạc.

Thậm chí không có một chút do dự, lập tức đuổi theo cô, đây là sự kích động đã lâu không có, đã nhiều năm không xảy ra, lần trước chính là khi cô nhóc này mới mười bảy tuổi.

Triệu Hành có cảm giác mình vô cùng ngớ ngẩn, thấy tên đàn ông xuất sắc đó, ôm eo cô lớn giọng tuyên bố: đây là người phụ nữ của tôi, giây phút ấy, trừ chua xót tức giận, Triệu Hành còn cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Đã nhiều năm như vậy, bên cạnh cô không thể không có ai, lúc cô mới mười bảy tuổi đã có một nét phong tình khác hẳn những cô bé khác rồi.

Hơn nữa, người đàn ông kia, mặc dù chỉ gặp mặt ngắn ngủi, Triệu Hành cũng có thể cảm thấy một lực uy hiếp đập vào mặt, đó là hơi thở của người có vị thế trên cao, sự ưu việt phát ra từ cơ thể, sao có thể là người đàn ông bình thường.

Đáng lẽ nên bỏ qua, từ lúc cô gái này bỏ đi không một lời, thiên tài cũng có lúc đần độn, nhất thời thân bất do kỷ. Gặp lại cô, không tự chủ được mà theo tới đây, lén lén lút lút như đang rình rập bảo bối mà mình thầm yêu.

Thấy cô dừng lại, ngây ngây ngốc ngốc đứng đó, nhìn xa xăm ngẩn ngơ, Triệu Hành trong phút chốc cảm thấy kinh ngạc, bị mê hoặc, cô gái này khó có lúc trầm tĩnh như vậy.

Trong trí nhớ của anh, cô luôn luôn dữ dội, hừng hực như ngọn lửa, có thể đốt cháy tất cả, nhưng lúc này, cô yên lặng đứng đó, hoa anh đào rơi rơi xung quanh, gió đêm đùa nghịch mái tóc, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cô, đẹp đến rung động lòng người.

Triệu Hành không khỏi nghĩ lại cái đêm năm đó, cô gái nằm trong lòng mình, mặc dù không chút kinh nghiệm nhưng vô cùng dũng cảm, run rẩy trao cho anh tất cả, trong phút chốc đó, Triệu Hành dường như có cả thế giới, vô cùng thỏa mãn, vô cùng thoải mái.

Qua giây lát ấy mới phát hiện, đó chỉ là giấc mộng của riêng anh, mộng xuân, không còn lại một chút dấu vết. Cô gái này, có tố chất yêu tinh, mê hoặc người trong lúc lơ đãng, khiến người ta không thể tự kiềm chế, còn cô chỉ cười nhạt, quay người bỏ đi, không chút lưu tình.

Triệu Hành lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn bên lề đường, lập tức giật mình, chỉ trong chốc lát mà cô đã biến đâu rồi. Triệu Hành vừa định đẩy cửa xe bước xuống liền nhìn thấy đầu cô gái thò vào.

Quyên Tử giơ tay gõ cửa, nhìn cửa kính hạ dần xuống, cô quan sát anh vài lần:

“Thế này gọi là chúng ta vô tình gặp gỡ à?”

Triệu Hành cười:

“Không, không thể coi là vô tình được, anh theo em ra đây.”

Quyên Tử gật đầu một cái:

“Có hứng thú uống một chén không?”

Ánh mắt Triệu Hành sáng lên, nhìn cô một hồi lâu không trả lời, Quyên Tử chạy sang bên kia, mở cửa xe ngồi lên:

“Không nói gì xem như đồng ý, đi thôi…”

Dừng ở chỗ Quyên Tử chỉ, Triệu Hành thò đầu ra ngoài nhìn vài lần, khói bốc nghi ngút. Một con hẻm chật hẹp, dọc một bên có chừng hơn chục cái bàn nhỏ, trên bàn đều để sẵn lò than, bên trên là tấm sắt, bày đầy thịt thà rau dưa, mùi hương bốc lên thơm nức khiến người ta động lòng.

Quyên Tử xuống xe quay đầu lại:

“Đi nào, hôm nay tôi mời, cho nên anh là khách cứ tự nhiên đi.”

Triệu Hành nhíu mày:

“Nếu em đồng ý, anh mời, chúng ta chuyển sang nơi khác đi.”

Quyên Tử bĩu môi:

“Xin lỗi, tôi ghét sự giàu có nên không thích khoe khoang.”

Rất thành thạo, chào hỏi với chủ quán, Triệu Hành đành đi theo đằng sau cô.

Chủ quán là một đôi vợ chồng hơn 40 tuổi, người đàn ông vội vàng dọn dẹp đồ ăn, còn người phụ nữ nhanh nhảu chào hỏi khách khứa. Nhìn thấy Quyên Tử, người phụ nữ giơ tay, nhiệt tình chào hỏi:

“Quyên Tử tới đấy à, cô nhóc Tiêu tử đâu rồi, sao không đi cùng. A, xem trí nhớ của ta này, hôm nay con nhóc Tiêu tử kết hôn, làm sao có thời gian chạy đến chỗ chúng ta, phải không.”

Quyên Tử cười, nhanh nhẹn giúp chị ta dọn dẹp vài cái bàn, bưng đồ về bên kia.

“Chú Vệ, hôm nay kinh doanh thuận lợi nhỉ”

Chú Vệ đưa rổ nấm trong tay cho cô:

“Bàn số một”

Quyên Tử đưa qua, trở lại, xắn tay áo lên đón lấy, chạy qua chạy lại một hồi, hai vợ chồng ông Vệ mới nhìn đến, Triệu Hành đứng một bên, chú Vệ vỗ vỗ đầu cô:

“Đưa bạn trai tới mà không nói một tiếng, đi ra, đi ra đi.”

Quyên Tử nghịch ngợm tiến tới:

“Ngài ngàn vạn lần đừng nói với cha cháu nhé, anh ta chị là đồng nghiệp thôi.”

Chú Vệ nháy mắt mấy cái:

“Thật là đồng nghiệp chứ?”

“Thật là đồng nghiệp.”

Quyên Tử nói xong, không để ý chú Vệ, dọn dẹp thịt, nấm, món ăn, khoai tây đặt lên bàn trông, gọi Triệu Hành từ đầu đến giờ đứng đần bên cạnh ra:

“Những cái này mới đáng ăn, so với mấy quan đồ nướng ngon hơn nhiều, hơn nữa lại tiện nghi, ngồi đi.”

Mở một chai rượu ngô, rót đầy hai cái ly trước mặt:

“Nào, cạn ly”

Triệu Hành bật cười chạm cốc với cô, một ngụm đầy, vị cay lâu lắm không gặp, chạy thẳng từ cổ họng xuống, thật là sảng khoái, rất có hương vị.

Thịt nướng đã chin, Quyên Tử gắp cho anh một miếng, dưa muối ngâm vô cùng ngon miệng, để ly rượu xuống tò mò nhìn cô:

“Em quen chủ quán à?”

Quyên Tử uống một hớp rượu:

“Ừm. Chú vệ cùng cha em và cha Thời Tiêu là đồng nghiệp cùng công ty, có thể xem là đồ đệ của cha em, sau đó công ty bị bán, nghỉ việc, mở quán ăn này sống tạm, em và Tiêu tử hay đến đây, thưởng thức bữa ngoan, cũng giúp một tay, hai vợ chồng chú Vệ cũng khó khăn, thôi nói cái này làm gì, uống rượu uống rượu.

Triệu Hành nhìn Quyên Tử:

“Có vẻ tối hôm nay anh mới thực sự hiểu rõ em, mặc dù chúng ta biết nhau đã gần mười năm.”

Quyên Tử phất tay:

“Đừng nhắc tới chuyện lúc trước được không, tôi quên hết rồi.”

“Nhưng anh còn nhớ rõ, năm ấy…”

Triệu Hành ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện không biết phải nói như thế này, mấy chuyện đó, tồn tại trong trí nhớ anh từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi bây giờ nhắc lại, có vẻ như rất buồn cười.

Nghĩ đến đây, dừng lại, cứ thế nhìn Quyên Tử, Quyên Tử ngẩng đầu đúng lúc chạm vào ánh mắt anh.

Quyên Tử có phần bất mãn, cô không thích nói lại chuyện đã qua, anh cũng không phải giữ chặt không buông, tính toán làm gì.

Nhưng hôm nay người đàn ông này nhìn cô, ánh mắt có phần đau đớn cùng nóng lòng muốn thổ lộ, làm Quyên Tử mơ hồ cảm thấy, sâu trong đáy lòng, một chút rung động từng lãng quên ẩn hiện, như thể trải qua vô số cảm giác nóng lạnh, phải rục rịch ngóc lên.



Chương 10


 Lúc Quyên Tử về nhà đã là rạng sáng. Thật sự là uống quá nhiều, đừng nghĩ Triệu Hành mặt không đỏ, tửu lượng không kém, nhưng có thể đấu với cô, cũng gian nan.

Quyên Tử tựa vào cách tường, một tay ôm túi xách, một tay lục lọi tìm chìa khóa, vừa sờ được tới trùm chìa khóa, cửa chống trộm mở két một tiếng, ánh sáng từ bên trong bắn ra ngoài khiến Quyên Tử phải lấy tay che mắt.

Tả Hồng giận cũng khó tránh, định cùng Hồ Quân và Phong Cẩm Thành ra quán rượu uống mấy chén, ngồi còn chưa vững đã cảm thấy khó chịu trong lòng, nghĩ tới con nhóc Quyên Tử này bỏ đi như thế, chắc là muốn quyết tâm với anh.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, bình thường cãi vã đánh nhau cũng là chuyên cơm bữa, mấy lần con nhóc kia làm loạn lên muốn chia tay anh, cũng không thành vấn đề vì Tả Hồng biết rõ cô không thực sự quyết tâm.

Có lẽ là cũng tiếc nuối sự chu đáo hầu hạ của anh, hoặc tình cảm từ đùa giỡn đã biến thành chân thật, tóm lại, Tả Hồng có thể cảm thấy, trong lòng Quyên Tử cũng có anh, có lẽ chỉ một chút nhưng cũng là có, dựa vào cái tí xíu này, Tả Hồng có thể khuếch trương lên.

Nhưng nếu Quyên Tử thật sự không cần anh, Tả Hồng cũng hiểu, cô gái kia nổi danh kiên cường, một khi chia tay, tuyệt không có ý định quay lại, cho nên Tả Hồng không thể để chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không thể.

Vì vậy quay lại sớm một chút, lúc đầu nghĩ, lúc quay lại kể cả là cầu xin hay dụ dỗ, hay bị cô cự tuyệt cũng không sao, chỉ cần cô hả giận, chỉ cần cô vẫn muốn ở bên anh, chỉ cần vẫn có cô là được.

Tả Hồng sẵn sàng trở nên hèn mọn, anh chỉ sở là kể cả mình có hèn mọn cũng không cảm động được cô gái Quyên Tử này. Có lúc không thể không nói đây là một món nợ, không biết kiếp trước anh nợ cô bao nhiêu mà kiếp này cô lại giày vò anh như vậy.

Quay lại mới biết, cô gái kia không thèm về nhà, gọi điện thoại thì không nghe, đi một vòng tìm những nơi cô thường đi, cũng không gặp, Tả Hồng ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm cửa và điện thoại ngu ngốc đợi.

Trời vừa rạng sáng, nghe thấy tiếng động, đã đập ngay vào mũi mùi rượu nồng nặc, còn chưa kịp hỏi, một thân thể mềm mại đã ngã vào ngực anh, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ anh cười ha ha:

“Thiếu gia Tả nhà chúng ta đến rồi”

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nâng mặt Tả Hồng lên, ánh mắt lờ đờ quét một lượt.

“Nhìn kỹ, trông anh cũng đẹp trai đấy, anh có biết là giống ai không?”

Tả Hồng ôm lấy cô, giơ chân đóng cửa, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ con nhóc này cũng không xa lánh anh.

Khẽ cúi đầu, hôn một cái lên môi cô, hùa theo câu nói của cô:

“Không biết, giống ai?”

Quyên Tử ôm đầu anh lại gần hơn:

“Hyun Bin, anh nhất định không biết đâu”

Tả Hồng bĩu môi:

“Bọn Hàn Quốc đều là chỉnh sửa, làm sao có thể so sánh với anh.”

Quyên Tử cười, tiến gần lại, dùng hàm răng trắng mịn gặm gặm môi anh. Đôi môi mỏng của Tả Hồng, bình thường hay mím lại, luôn có cảm giác vô cùng nghiêm túc, nhưng nếu cười một tiếng, một bên khóe miệng nhếch lên lại vô cùng đẹp trai.

Da gần như màu lúa mạch, râu quai nón, ngày nào không cạo là mọc ra thô ráp, nhưng Quyên Tử thích một Tả Hồng lôi thôi như vậy, có một sự hấp dẫn khó tả.

“Yêu tinh này…”

Trong lòng Tả Hồng phát hỏa, bị cô trêu chọc như thế, hỏa khí bốc lên không thể ngăn nổi, đè cô lên ghế sofa, muốn cởi hết quần áo của cô, ôm thân thể trắng nõn mịn màng mà dây dưa cọ xát.

Tả Hồng càng gấp gáp, tay chân càng luống cuống, rối ren nửa ngày, quần áo của Quyên Tử vẫn nguyên vẹn trên người, mồ hôi trán ướt đẫm, lục lọi lung tung trên người Quyên Tử khiến cô bật cười, đẩy mạnh anh ra.

Tả Hồng đang động tình thì bị cô đẩy ra, lảo đảo lùi về đằng sau suýt làm đổ khay trà, định thần lại ngẩng đầu ngây ngốc.

Ánh mắt Quyên Tử kích động, tay nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể, khẽ cử động, áo sơ mi đã rơi xuống, dưới ánh đèn, da thịt trắng như tuyết…

Mái tóc dài lượn sóng rủ xuống, che kín khe rãnh trước ngực, như ẩn như hiện, làm trở nên hấp dẫn câu hồn đoạt phách.

Quyên Tử nhìn anh cười xấu xa, ngồi sát vào thành ghế salon, chân hơi nhấc lên, tay…

Động tác này của cô khiến đầu Tả Hồng nóng rực, toàn bộ máu đang tập trung ở não chốc lát dồn hết xuống một điểm, như muốn bùng nổ tuôn ra.

Ở góc độ của anh, thậm chí có thể thấy rõ ràng, bày ra trước mắt… thứ đã từng mang lại cho anh vô số lần…

Lúc này trong lòng Tả Hồng nảy ngay ra suy nghĩ, đây là một yêu tinh, cô gái này chính là yêu tinh tu luyện ngàn năm, xuống đây đẻ quyến rũ một phàm phu tục tử như anh.

Theo bản năng của đàn ông, anh lập tức nhào tới, áp đảo mới sảng khoái. Nhưng anh rất rõ tính tình Quyên Tử, nếu cô muốn chơi, thì phải phối hợp với cô chơi cho đã, nếu không giày vò đến nơi đến chốn, không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.

Sau nhiều kinh nghiệm thê thảm, Tả Hồng giằng co, hết sức nhẫn nại, mặc cho dục hỏa đang bừng cháy khắp cơ thể. Thật ra thì Tả Hồng cũng không chịu bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, lúc cô nhóc này hăng hái, thật có thể khiến cho đàn ông yêu hận lẫn lộn.

Đôi mắt say mơ màng của Quyên Tử như phủ sương mờ, quét qua vẻ mặt rối rắm của anh, cười khanh khách, ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển, cởi tất quần, từng thứ, từng thứ cởi ra…

Bộ ngực Tả Hồng phập phồng, hơi thở rối loạn, theo thứ vải vóc cuối cùng rơi xuống, Tả Hồng cảm giác sự nhẫn nại của mình đã tới cấp bậc thần thánh, còn nhịn nữa, chắc sẽ liệt mà chết, không bao giờ ngỏng dậy nổi nữa.

Cho nên anh xông lên, như một khát thú bị bỏ đói. Nhưng giây phút chạm vào thân thể mềm mại ấm áp của cô, anh không tự chủ thở dài một tiếng, một tay ôm eo, một tay siết chặt.

“Yêu tinh này, đúng là yêu tinh…”

Trong miệng lẩm bẩm, môi trượt xuống, dọc theo cái cổ tuyệt đẹp của cô, thô bạo gặm cắn, động mạch bên gáy đập mạnh bên môi, Tả Hồng thậm chí muốn cắn thử, nếm xem máu cô có mùi vị gì…

Đôi môi mỏng theo đường cong đi xuống, đỉnh trái cây ngọt ngào, vừa cứng rắn vừa mềm mại, tuyệt đến không lời nào tả siết.

Lưu luyến chốc lát, lướt qua vùng bụng phập phồng, dừng lại trên chiếc rốn đính một viên kim cương vô cùng mị hoặc.

Tả Hồng cảm thấy Hồ Quân nói rất đúng, cô gái này có độc, là loại độc nhất thiên hạ, chỉ cần một lần, sẽ nghiện, từ đó không thể kiềm chế nổi.

Phong Cẩm Thành và Hồ Quân đã hỏi riêng anh nhiều lần, rốt cuộc cô gái kia tốt chỗ nào, Tả Hồng chỉ cười trừ cho qua. Thật ra anh không thể trả lời được, cô gái này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, dù là một sợi tóc đều khiến anh yêu, cho nên Hồ quân nói không sai, anh trúng độc, độc Quyên Tử…

Tả Hồng chợt dịu dàng, trìu mến hôn lên viên kim cương sáng chói kia, hơi ngẩng đầu nhìn cô một cái, môi mỏng thuận đường trượt xuống… Quyên Tử không khống chế nổi khẽ run, cảm giác trống không quanh quẩn, chờ đợi được lấp đầy.

Nhẹ nhàng chậm chạp mềm mỏng yêu thương, chạy sâu vào lòng cô, thứ khát vọng đó dừng lại rồi lại gào thét cắn xé, nháy mắt mang đi chút thần trí cuối cùng còn sót lại của cô, đành theo bản năng của thân thể, theo anh… ngón tay, không ngừng kéo lên…

Thân thể căng cứng đạt tới cực khoái xong chân tay buông thõng xuống sofa…

Đôi môi Tả Hồng hôn cô khẽ nhếch, thở dốc vào cái miệng nhỏ nhắn, hơi thở mập mờ. Sự dịu dàng vừa rồi của Tả Hồng cũng mất đi, kịch liệt hôn, khuấy động làm cho nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, lưỡi tiến quân thần tốc, bá đạo không cho cự tuyệt.

Có lúc chợt buông ra, tay nắm chặt gáy, sự chia cắt ngắn ngủi khiến cho lý trí Quyên Tử trong phút chốc trở lại, mở mắt ra, sự mờ ám trong đáy mắt anh tan biến:

“Quyên nhi, anh yêu em, em biết không, rất rất yêu em…”

Sự triền miên mạnh mẽ khiến Quyên Tử rung chuyển, a…ưm… Theo động tác của Tả Hồng, lý trí Quyên Tử lần nữa bay tán loạn, múa lượn trong đêm, lúc lên cao, lúc xuống thấp.

Tình và dục quấn quýt, là tình hay là dục, giờ phút này, không ai để ý, chỉ còn lại triền miên, liều chết triền miên…

Kiệt sức, khi kích tình trôi qua sẽ có cảm giác trống rỗng, được ôm thật chặt trong lồng ngực, hơi thở nam tính quanh quẩn, trước đây Quyên Tử luôn ghét bỏ, nhưng hôm nay, đột nhiên thứ mùi này lại mê người, mang lại cảm giác an tâm vô cùng.

Trong chuyện tình dục, hai người luôn phối hợp ăn ý, thật ra thì thứ Quyên Tử khó dứt bỏ nhất chính là lồng ngực Tả Hồng, anh cứ ôm cô như vậy, thật chặt, tay chân cũng siết chặt trong lòng, hoàn toàn như muốn chiếm đoạt.

Lúc đầu, Quyên Tử còn cảm thấy không quen, vì thế, không ít lần đạp anh ra, nhưng khi quen rồi phát hiện được một người đàn ông ôm như thế, thật ấm áp, cái ấm áp này len lỏi vào tận tim phổi, thấm vào da thịt.

Cho nên mới nói, thói quen là một thứ đáng sợ, không nhận thức được, bất tri bất giác khiến người ta thay đổi tất cả.

Thân thể sau khi được thỏa mãn rất mệt mỏi, đại não mơ màng, Quyên Tử chẳng thèm nghĩ ngợi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tả Hồng cúi đầu nhìn cô chăm chú hồi lâu, ánh đèn lờ mờ trên vách tường rọi xuống khuôn mặt tạo nên một cái bóng nhạt nhòa, cô co rúc trong ngực anh, không còn cứng rắn sắc sảo nữa.

Trong lòng Tả Hồng cảm thấy mềm mại, cúi đầu hôn lên mắt cô:

“Anh yêu em…”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .